Saturday, November 8, 2008

Tính cách lôi cuốn của bạn

Tính cách là những biểu lộ ra bên ngoài những gì có bên trong con người bạn. Tính cách cũng được so sánh như một tảng băng, phần chìm của nó còn lớn hơn rất nhiều so với phần nổi. Như thế, người khôn ngoan thường bắt đầu bằng việc thay đổi nội tâm. Sau đó tính cách bên ngoài sẽ tự nhiên rực sáng lên thôi, không cần phải cố ra vẻ làm gì.

Ngoài ra, ai chinh phục được thế giới nội tâm của bản thân sẽ có một sức hút huyền bí nào đó. Con người nội tâm của con người ấy sẽ chiếu tỏa ra bên ngoài cho mọi người thấy như các ngọn đèn trong phòng hắt ra từ con tàu đang lướt sóng trong màn đêm.

Sức mạnh lớn lao nhất tạo nên một tính cách mới chính là sự hòa hợp trong con người của bạn. Điều này có nghĩa là:


Bạn không nên cố gắng để giống người khác.
Bạn không có nghĩa vụ phải chấp nhận mọi ý kiến là đúng cho đến khi chính bản thân bạn.
Bạn phải đấu tranh để thoát khỏi mọi hình thức sợ hãi và lo âu.
Bạn không được đánh mất ý kiến của người khác chỉ vì cái vẻ tự tin của người ấy.

Saturday, September 27, 2008

Cuộc sống = lựa chọn + quyết định của bạn


Cuộc sống chúng ta giống như một con đường. Con đường ấy có thể dài hay ngắn, lúc quanh co lúc thẳng tắp, có khi bằng phẳng, có khi lại gồ ghề, đá sỏi. Vậy con đường ấy sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu? Một cuộc sống giản dị, một cuộc sống với tiền tài và danh vọng hay cuộc sống của sự cô lập và nghèo đói? Có những con đường đi tới sự hạnh phúc, chiến thắng, vinh quang nhưng cũng có những con đường mà điểm đến của nó lại là nỗi buồn khổ, sự thất bại…


Giống như những con đường khác, con đường - cuộc sống cũng có những khúc cua, có những đoạn đường quanh co, và cả những giao lộ. Có lẽ thời điểm khó khăn, phức tạp nhất mà chúng ta phải đối mặt đó chính là khi đứng trước những giao lộ của cuộc sống. Chúng ta đứng trước nhiều sự lựa chọn, nhiều con đường khác nhau, với sự hiểu biết có hạn chúng ta ko thể phán đoán, hay phân tích con đường nào chúng ta nên đi, vậy đâu sẽ là con đường mà chúng ta lựa chọn để tiếp tục cuộc hành trình của mình? Liệu có một sự bảo đảm nào cho việc chúng ta sẽ lựa chọn con đường đúng cho bản thân. Chúng ta đi tiếp hay ngần ngại và dậm chân tại chỗ?

Bạn sẽ không thể biết được con đường này sẽ dẫn bạn tới đâu cho tơi khi bạn thực sự đi qua nó. Đó là điều quan trọng nhất mà bạn cần phải nhận thức về cuộc sống. Không một ai nói rằng việc bạn lúc nào cũng lựa chọn đúng con đường của mình sẽ dẫn tới hạnh phúc. Bạn yêu một ai đo chân thành không đồng nghĩa rằng tình cảm của bạn sẽ được đáp trả. Bạn thành công trong công danh, sự nghiệp; bạn có địa vị cao trong xã hội hay bạn đang sở hữu một gia sản kếch xù…những điều ấy cũng ko thể khẳng định bạn đang có một cuộc sống hạnh phúc. Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra mà chúng ta không thể kiểm soát được. Điều duy nhất bạn có thể làm chủ đó là đưa ra quyết định cho bản thân mình, bạn sẽ hành động và thích nghi thế nào trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. “Sự thay đổi của cuộc sống là điều không thể tránh khỏi - Việc của chúng ta đơn giản là lựa chọn cách để vượt qua nó mà thôi”

Cuộc sống luôn là bức tranh muôn màu muôn vẻ. Nó ko bao giờ là những khuôn mẫu định sẵn. Không ai trong chúng ta có thể có “tấm vé an toàn” hay một sự chắc chắn về những gì đang đón đợi chúng ta ở phía trước. Do vậy, bạn sẽ ko bao giờ có thể biết được quyết định của bạn đúng hay sai cho tới khi bạn thực hiện nó. Vì thế, hãy dám nghĩ, dám quyết định và lựa chọn con đường đi cho chính bản thân bạn. Dù đó là quyết định đúng hay sai nhưng điều đó chắc chắn tốt hơn rất nhiều việc bạn chần chừ, do dự và chờ đợi. Và chỉ có như vậy bạn mới có thể tạo nên những bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình. Kiến thức, niềm tin và sự nhiệt huyết sẽ luôn là những người bạn đồng hành không thể thiếu của mỗi chúng ta trên con đường đời ấy!

Friday, August 29, 2008

Thay đổi cách nhìn, bạn có thể thay đổi thế giới.


Câu chuyện thứ nhất về một bà lão. Bà có hai cô con gái. Cô chị bán mũ, và cô em bán ô. Trời nắng bà buồn vì cô em không bán được hàng. Trời mưa bà buồn vì cô chị không bán được mũ. Do đó trời nắng bà cũng buồn, trời mưa bà cũng buồn. Một người đến và nói với bà rằng: "Sao bà không nghĩ theo cách khác nhỉ? Trời nắng bà mừng vì cô chị bán được nhiều mũ. Trời mưa bà mừng vì cô em bán được nhiều ô. Như vậy trời mưa bà cũng vui, trời nắng bà cũng vui."

Câu chuyện thứ hai về một vị linh mục. Một hôm có người hỏi vị linh mục: "Khi cầu nguyện có được hút thuốc không?" Vị linh mục nhanh chóng trả lời: "Không thể dược." Một người khác hỏi: "Khi hút thuốc có cầu nguyện được không?" Vị linh mục tươi cười và trả lời: "Tất nhiên là được." Bản chất của sự việc là giống nhau nhưng cách nhìn khác nhau, cách tiếp cận khác nhau cho chúng ta kết quả khác nhau.

Câu chuyện thứ ba về một ngọn hải đăng. Một hôm, một đội hải quân tập trận trên biển. Đô đốc đích thân tham gia cuộc diễn tập. Khi đi ra ngoài khơi, chợt nghe thấy một giọng nói rất to: "Thưa đô đốc, ngài không thể tiến thẳng tiếp được. Ngài phải rẽ sang phải 16 độ. Nếu không tàu của ngài sẽ đâm vào tôi." Đô đốc vô cùng tức giận vì một tên lính tép riu lại có thể nói với mình bằng một giọng như thế. Đô đốc nói lại: "Láo! Đứa nào dám ra lệnh cho ta! Ta là đô đốc. Chính nhà ngươi mới phải rẽ sang trái 16 độ." Anh lính nhất định không nghe theo mà vẫn nói tiếp: "Chính đô đốc mới phải là người rẽ sang phải." Đô đốc lúc này vô cùng phẫn nộ, lên tiếng: "Mày là ai àm dám chống lại lệnh của ta?" Giọng nói đằng kia vọng lại: "Thưa đô đốc, tôi là Hải đăng ạ." Vậy là ngay lập tức, đô đốc phải ra lệnh cho tàu rẽ sang phải 16 độ.

Để có thể thay đổi sự vật hay sự việc sẵn có thì quả không phải là một việc dễ dàng. Nhưng thay đổi cách nhìn lại là một việc không khó. Và khi ta thay đổi cách nhìn, mọi sự vật đều biến đổi.

Monday, August 18, 2008

Ngày không nắng


Một chuỗi ngày không có giây phút nghỉ ngơi. Tự hỏi mình sinh ra vì cái gì hay chỉ vì công việc. Công việc mang đến cho tôi nhiều niềm vui nhưng nó cũng cướp đi của tôi nhiều thứ: thời gian dành cho bản thân, cho người thân, cho bạn bè và cho người yêu tôi.

Ngày hôm nay không nắng như mọi khi. Trời u ám. Một trận mưa rầm rĩ là cái không thể tránh. Một ngày cuối tuần mệt mỏi cộng thêm bao nhiêu thứ phải nghĩ suy. Tình yêu và công việc, có mấy ai được cả hai? Tôi không biết làm gì để cứu vãn chuyện của chính mình. Trách mình sao tàn nhẫn. Trách mình quá thờ ơ trước một người đàn ông yêu thương mình hết lòng. Tôi đã làm sai chuyện gì sao? Ai chỉ cho tôi cái sai này đây? Tình cảm tôi dành cho anh ấy không còn nhiều như ngày xưa. Còn anh ấy, tình yêu anh ấy dành cho tôi vẫn nhiều như ngày đầu mới yêu. Anh chủ động đưa ra lời chia tay cũng chỉ vì quá yêu. Anh không muốn tôi khó xử, muốn tôi thoải mái để phấn đấu cho sự nghiệp và dành nhiều thời gian hơn nữa cho bạn bè và gia đình. Anh chấp nhận tất cả vì tôi. Vậy mà, tôi đã làm gì được cho anh? Chỉ mang lại cho anh những cơn trằn trọc mỗi đêm, những giọt nước mắt lặng thầm mà chẳng ai có thể nhìn thấy trong khóe mắt của anh.

Anh vẫn sống mạnh mẽ, chân thành và yêu tôi mãnh liệt. Còn tôi, tôi sống thoải mái đến vô tình. Nhiều lúc nghĩ đến anh, tôi không cầm được nước mắt. Tôi không biết đó là tình yêu hay tình thương nữa, Chỉ biết lúc đó nghĩ về anh, muốn được gặp anh, muốn được chia sẻ với anh những nỗi vất vả, những điều không may mà cuộc sống mang lại cho anh.

Bên anh, tôi thấy mình dường như lấy hết những gì may mắn của anh, lấy hết những gì tốt đẹp từ anh. Bao nhiêu rủi ro, vất vả anh chịu hết, miễn sao tôi có thể sống thoải mái và sung sướng. Trên đời này liệu có ai yêu tôi như anh? Tôi có thể tìm được một người như thế nữa sao? Chắc không thể. Nhưng cuộc sống không cho chúng tôi đến với nhau. Biết làm sao? Tôi không biết nữa. Tôi luôn cầu chúc anh thành công. may mắn, và gặp được người anh yêu như đã yêu tôi nhưng không yêu anh như tôi. Người đó sẽ yêu anh nhiều hơn, hết lòng với anh hơn, mang lại nhiều niềm vui hơn cho anh.

Chúc anh hạnh phúc! Tạm biệt anh!

Thursday, August 14, 2008

Nhìn lại những tháng ngày mệt mỏi ...


14 ngày ở Singapore biết bao điều đáng nhớ. Ngay ngày đầu tiên khi ra sân bay Nội Bài đã có một điều không may: hộ chiếu của hai học sinh hết hạn. Hai đứa không đi được, phải làm lại hộ chiếu gấp và bay sang vào ngày hôm sau.

Đáp máy bay xuống sân bay Changi Singapore, cảm giác đầu tiên là: lạnh. Điều hòa lạnh khủng khiếp, mình lại còn mặc áo cộc nên càng lạnh hơn. Sự kiện tiếp theo xảy ra ngay lúc đó: Linh Giang, một học sinh, để quên chiếc máy ảnh trong nhà vệ sinh. Sau khi quay lại thì không thấy nữa. Nó hoảng hốt vì đó là chiếc máy ảnh rất đẹp mà bố dặn không được làm mất. Tôi phải đến khu Lost Property đăng ký tìm lại đồ vật đã mất. May thay, một người phụ nữ nước ngoài cầm được và trả lại.

Về đến Resort, mọi người sắp xếp hành lý, tắm rửa, nghỉ ngơi. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu nhưng không thể. Công việc của tôi là chăm sóc cho bọn trẻ - lũ tiểu quỷ. Hic, một công việc vất vả mà không ai hiểu được.

Ngày đầu tiên đến trường, cảm giác là: lạnh. Phòng điều hòa dưới 20 độ. Mấy đứa con gái lạnh cứ suýt xoa mãi. Mấy "ông tiểu yêu" thì chẳng chịu ngồi yên. Thầy giảng bài, chúng ngồi dưới nói chuyện. Một thói xấu mà trước khi đi không ai sửa cho bọn chúng. Nghe các thầy bên đó nói mà tôi xấu hổ với học trò đến nỗi không thể tìm lỗ nào mà chui xuống.

Các ngày sau, hàng loạt những sự kiện và vụ việc đau đầu xảy ra. Đồng nghiệp và tôi không cùng chung quan điểm, điều đó khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý tụi nhỏ. Hết đứa này đau chân, đứa kia gãy tay rồi đứa khác bị kẹt tay. 2, 3 lần phải đưa chúng vào bệnh viện. Không chỉ lo cho sức khỏe của chúng, tôi còn lo khi đối mặt với phụ huynh. Trách nhiệm dồn trách nhiệm. Đầu óc không lúc nào được thoải mái.

Hàng loạt những trò quỷ của tụi nó, mỗi lần như thế, tôi lại phải triệu tập cuộc họp toàn đoàn. Đồng nghiệp của tôi không gần gũi chúng, chưa hiểu hết chúng nên chỉ mắng. Tôi thì không. Tôi nói chuyện với bọn chúng như những người lớn. Thật vui vì chúng cũng hiểu tôi, hiểu những điều tôi đang lo lắng. Mấy đứa con gái hay giúp tôi nhắc nhở mấy "ông tướng" nghịch ngợm, tôi cũng thấy nhẹ đi phần nào.

Tuy chúng gây ra rất nhiều chuyện khiến tôi đau đầu nhưng cũng không ít lần làm tôi rơi nước mắt vì cảm động. Một lần đến Sentosa, một học sinh không may làm đổ hộp cơm. Tôi đã nhường phần của tôi cho nó. Mấy đứa kia hỏi: "Thế cô ăn gì?" Tôi nói: "Cô uống sữa được rồi." Một lúc sau, mấy đứa chạy ra, đứa sẻ phần cơm còn lại của nó cho tôi, đứa cho tôi thịt gà, đứa cho hộp sữa. Hôm đó ăn cơm tôi nghẹn ngào, nước mắt đã rơm rớm nhưng cố gắng để không để tụi nhỏ nhìn thấy. Chúng thật đáng yêu biết bao!

Kết thúc chuyến đi Singapore, tôi thu được khá nhiều điều. Kinh nghiệm sống, tình người, cuộc sống trên thương trường, ... tất cả những cái đó là những kinh nghiệm thật quý giá. Bài học tôi học được là cách làm việc khẩn trương, khoa học, có kế hoạch. Và một điều nữa: chỉ cần làm việc hết mình sẽ thu được thành quả, chỉ cần yêu thương người khác hết mình, mình cũng được đền bù một cách xứng đáng. Tôi không ngờ rằng, một số học sinh lười học, sau chuyến đi Singapore về, chúng trở len chăm học hơn, hiếu học hơn, trưởng thành hơn. Nghe ý kiến từ phụ huynh, một phần là do sự tác động của tôi. Đó là thành công lớn nhất mà tôi không hề nghĩ là mình đã đạt được.

Monday, May 19, 2008

Như là mùa Đông, một góc Hà Nội ...




Hà Nội chợt lạnh. Vừa hôm qua còn chang chang nắng, chiều sầm sập mưa và tối thì lạnh hẳn. Cái lạnh xen giữa mùa hè đang vàng rực nắng bỗng sầm sì, nặng trịch làm người ta như chững lại đôi chút.


Hà Nội thâm trầm, nhưng cũng khá là hay dỗi bỏ, chợt khóc, chợt cười.

Hà Nội vắng hơn, chậm rãi hơn. Mọi người đi lại bình thản hơn chứ không vội vã. Tự nhiên người ta như dịu dàng hơn đôi chút, muốn ngồi cạnh nhau hơn một chút để san sẻ, để tìm hơi ấm, để có thể là chẳng nói gì cả mà vẫn nghe được hết.



Phố vắng, những cây bàng, cây cơm nguội, lá sấu trút đầy thành thảm dày. Cái lạnh Hà Nội hè vừa có chút xao xác của mùa Thu heo may, vừa có cái mưa lạnh của mùa Đông và còn lại chút hơi ấm Hà Nội hè.


Chững lại để suy ngẫm, để trăn trở, để suy tư

Đường Cổ Ngư xưa, là đường Thanh Niên hôm nay như có chút khác lạ. Rộng rãi hơn, lạnh hơn một chút nhưng mùi bánh mì nướng mật ong, mùi mực nướng ấm áp quyện vào không gian, cộng với tiếng cười ríu ran của các đôi trẻ làm người ta thấy thật ấm áp và hạnh phúc xiết bao.

Trải theo đó là vài chỗ bán hoa Ngọc lan và đôi chỗ bán những chú châu chấu, cào cào được tết bằng lá dừa thật xinh đẹp và lãng mạn.

Chiều mưa lạnh, tản bộ ven Hồ Tây dưới trời nước mênh mông, vài cây phượng vĩ trổ bông rực rỡ, ngắm một quần thể di tích. Xa xa là chùa Trấn Quốc thi thoảng buông tiếng chuông thẫn thờ, đền Quán Thánh, đền Cẩu Nhi… làm ai đó qua đây như chìm vào một miền huyền thoại. Nhìn những đôi lứa dập dìu thấy Hà Nội đẹp sao, đáng yêu làm sao.

Hà Nội, nơi những người con của mình không thể rời xa, nơi những ai một lần ghé đến khó lòng quên nổi.


Hà Nội lạnh trong mùa Hạ - như là mùa Đông - một nốt trầm của bản tình ca.

Wednesday, April 2, 2008

Cách hiểu biết có thể giúp ta không cư xử tàn nhẫn


Giả sử bạn thấy một con cọp trong sở thú. Bạn biết rất rõ rằng cọp là một con vật thô bạo và hung dữ. Nó sẽ tiêu diệt bạn khi có cơ hội. Bạn hiểu được tính hung dữ của nó, thế nhưng bạn vẫn không sợ nó; tính hung dữ của nó không khiến bạn phải cảnh giác. Tại sao bạn không sợ nó? Vì bạn biết nó không còn khả năng làm hại bạn. Những chấn song đã bảo vệ bạn.

Hãy xử sự với con người tàn nhẫn như thế. Hãy hiểu tính tàn nhẫn của anh ta, nhưng đừng cá nhân hóa nó. Tuyệt nhiên anh ta không có khả năng đụng chạm đến bạn. Giống như con cọp bị nhốt trong những song sắt. Sự hiểu thấu của bạn tạo nên những chấn song nhận thức của mình.

Tuesday, April 1, 2008

Sự thanh thản


"Không ai có thể mang lại sự bình yên đến cho tâm hồn bạn, ngoại trừ chính bản thân bạn" - Ralph Waldo Emerson.

Sự thanh thản là một phần bản chất trong tôi nhưng không phải lúc nào cũng có thể cùng tôi song hành, nhất là vào những lúc tôi để cho công việc bận rộn ngốn hết thời gian trong ngày, khiến sự bình quân trong trí óc và tâm hồn tôi bị đánh gục. Mọi cố gắng, nỗ lực đều sẽ không tác dụng gì trong việc tìm lại sự thanh thản nếu tôi cứ để cho giận dỗi, oán hờn, sự khắt khe và nhu cầu chứng tỏ bản thân mình cuốn đi. Tôi nhận ra rằng mình phải học cách dành thời gian nuôi dưỡng cho sự thanh thản trong tôi lớn dần.

Và dưới đây là một số phương pháp tôi đã đúc kết được:

- Hãy sống hồn nhiên như bản thân mình vốn có.

- Đừng tự dày vò mỗi khi mắc phải sai lầm hoặc khi không thực hiện được điều mình mong muốn. Cũng đừng quá mặc cảm với những gì đáng tiếc đã xảy ra, phải biết bỏ qua, lượng thứ cho mình cũng như rộng lượng với người khác.

- Thực hiện một phong cách sống lành mạnh. Trước hết duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên.

- Hãy cười nhiều hơn nữa.

- Đôi lúc phải biết chấp nhận những khó khăn, thử thách, biết chấp nhận tạm thời những thực tại khách quan chưa đúng với mong muốn của mình. Có khi phải chấp nhận những thực tế cay đắng phũ phàng, khi những thực tế đó là không thể thay đổi.

- Học cách thích nghi với những thay đổi bất lựoi. Thích nghi không phải là cam chịu mà chính là để tiếp tục tìm cách giải quyết, thực hiện thành công từng bước những mục đích của mình.

"Khi được hỏi chiếc cốc của tôi đầy hay vơi, tôi sẽ trả lời rằng, toi rất vui vì có được một chiếc cốc" - Sam Lefkowitz