Wednesday, February 2, 2011

30 TẾT

Cái ngày 30 Tết là ngày rất chi là bận rộn. Kèm theo những cái bận rộn đó lại là nỗi nhớ anh Điên.
Nỗi nhớ không thể cân đong đo đếm, nhưng chắc cũng nhiều như cái đống lông gà kia.
Nỗi nhớ chắc to hơn 2 củ su hào và dài hơn củ cà rốt mẹ mua.
Nỗi nhớ nhiều hơn 1 đống sợi su hào và sợi cà rốt vừa nạo ra.
Nỗi nhớ dai hơn cả miếng thịt băm làm nem.
Nỗi nhớ muôn hình muôn vẻ, nhiều hương vị cũng như thành phần có trong món nem kia.
Nỗi nhớ là vô số những cái hoa trong cây súp lơ to đùng. Chắc cũng chỉ nhiều như 1 nhánh là cùng. Nhưng ngồi đếm xem cái nhánh đó có bao nhiêu cái hoa con con thì đúng là điên thật.
Nỗi nhớ xanh rờn như cây rau xà lách anh mới nhổ trộm từ vườn về. Cảm giác như chưa lúc nào nó xanh thế.
Nỗi nhớ còn có trong cả bữa ăn tất niên. Khi cái miệng day dứt cái chân gà thì lòng lại nghĩ đến ai đó nơi xa xôi, một mình trong đêm giao thừa.
Và cái lúc mất điện, một mình bên ánh nến cắn hạt bí là lúc không thể kìm nén được nữa. Nhắn tin cho anh Điên thôi.